QUÁI
Phan_16
Phải mất đến 6 tháng cùng một cuộc tiểu phẫu nữa tôi mới có thể miễn cưỡng tự đi từ giường bệnh đến nhà vệ sinh, sau đó ngồi trong nhà vệ sinh đợi người bế tôi về giường. Cái họng của tôi may mắn hơn một chút, bây giờ tôi có thể nói chuyện mặc dù chất giọng vẫn hơi khàn và thỉnh thoảng bị nói lắp. Vào một ngày đẹp trời, có bốn người trong phòng bệnh thăm tôi, tôi ở tư thế nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh lớn tiếng nói :
- Rốt cuộc... mấy người là ai?
Phù, cuối cùng cũng có thể nói ra. Sáu tháng nay có rất nhiều người đến thăm tôi, luôn mồm nói những cái mà tôi không hiểu, hỏi những câu tôi không thể trả lời. Tôi đợi mãi, đợi mãi cho đến khi nói được vài tiếng để có thể nói rằng “ Tôi không biết, không biết gì hết ” và có thể đưa ra những câu hỏi của mình. Nhưng khi bặp bẹ được vài từ thì tôi lại nhận ra có quá nhiều câu hỏi cần tôi trả lời và tôi cũng có quá nhiều câu hỏi cần bọn họ trả lời. Vì vậy tôi im lặng, lại đợi cho đến khi có thể nói chuyện được nhiều, đó chính là ngày hôm nay. Người phụ nữ - theo cách xưng hô thì là mẹ tôi đang trên đà kể lan man những câu chuyện thời thơ ấu của tôi ( đó là theo bà nói, còn tôi thì chẳng có ấn tượng gì hết ) nghe tôi hỏi vậy thì dừng lại, những người trong phòng cũng dừng hoạt động đang làm mà quay ra nhìn tôi vẻ nghi hoặc.
- Con vừa nói gì? – “ mẹ tôi ” hỏi.
- Mấy người... là ai. – tôi nhắc lại với giọng to hơn.
- Mày nói gì cơ? – Kiều Mai, “ bạn thân của tôi ” hỏi lại.
- Mấy... người... là... ai? – tôi hét từng chữ. Tôi thề nếu họ còn bắt tôi nhắc lại lần nữa thì tôi sẽ im lặng cả đời luôn.
May mà tôi không phải im lặng cả đời vì không ai nhắc lại câu hỏ này lần nữa, họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, sau đó Kiều Mai nói tiếp :
- Mày... không phải mày chỉ nhận ra Thiên Ân chứ?
- Thiên Ân có gì đặc biệt mà tôi phải nhận ra chứ - tôi khó chịu nói, cổ họng bắt đầu thấy dát, tại lúc nãy “ hét ” nhiều quá.
- Chẳng phải lần đầu tiên em tỉnh dậy đã nhận ra Ân – Hữu Đạt, chồng của Kiều Mai nói – chính mắt anh nhìn thấy, em đừng có đùa nữa.
Tôi nhắm mắt, nhớ lại hôm mình tỉnh, à, thì ra anh nói về lúc đó, anh ta hỏi tôi nhận ra anh ta là ai không, tôi đương nhiên nhận ra anh ta là bác sĩ, tôi có bị thiểu năng đâu? Tôi đang định trả lời sao cho ngắn gọn, dễ hiểu nhất thì Hữu Đạt với gương mặt méo xệch lên tiếng :
- Không nói chuyện này nữa, em có biết mình là ai không?
- Không, tôi bị mất trí nhớ rồi.
Tôi nói chuyện này với giọng điệu vô cùng thản nhiên, đã làm quen với nó sáu tháng rồi thì có gì đáng ngạc nhiên nữa chứ. Những người xung quanh trố mắt nhìn tôi với vẻ không thể tin tưởng. Sau một phút im lặng, những cuộc kiểm tra lại được tiến hành, một đống câu hỏi lại được tung ra. Tôi tuy không nhớ gì nhưng vẫn luôn tin những người này là mẹ, là bạn, là bạn mẹ của tôi nên tôi luôn trả lời với cách xưng hô phù hợp và phải phép.
- Sao bây giờ con mới nói là mình bị mất trí nhớ?
- Vì bây giờ... con mới nói... được nhiều.
- Mày chỉ cần tỏ dấu hiệu không hiểu thôi cũng có chết ai đâu.
- Tao... đã nhiều lần... tỏ dấu hiệu... nhưng mày... lại nghĩ tai tao... có vấn đề.
- Cháu chỉ cần nói “ Tôi là ai ”, chỉ ba chữ thôi mà cũng phải đợi đến khi nói được nhiều sao? – Bà Nguyễn, mẹ của Thiên Ân nói.
- Mọi người... đặt nhiều... hi vọng... vào cháu... cháu nghĩ... sẽ sớm... nhớ ra... giống như sớm... nói được... sớm... đi lại được... nhưng... không phải.
Tôi càng lúc càng khó nói chuyện, nhận thấy cổ họng đau dát quá mức, tôi tỏ ý muốn uống nước. Mẹ lấy nước cho tôi uống, xong xuôi bà dặn tôi nghỉ ngơi. Hữu Đạt đã ra ngoài tìm Thiên Ân, bác sĩ riêng của tôi, lúc tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ thì hai người họ mới tiến vào.
Khi ngủ dậy tôi thấy chỉ có mình Thiên Ân đang ngồi trước giường bệnh, chăm chú nhìn tôi. Thấy tôi tỉnh Ân nhìn tôi cười và nói :
- Hôm nay em cảm thấy thế nào?
- Khỏe hơn nhiều rồi. – tôi trả lời, thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
- Em có biết trước kia mình là người thế nào không?
- Tôi thế nào? – tôi tò mò nhìn Thiên Ân.
- Năm năm trước em không biết khái niệm giữ lời hứa là gì nhưng luôn bắt buộc người khác phải giữ đúng lời hứa với mình, năm năm sau cũng vẫn vậy… – Ân cười buồn – anh vừa thực hiện lời hứa đón nhận người con gái khác và quên em hôm trước thì hôm sau em tỉnh lại.
- Vậy sao? – tôi nghi hoặc hỏi, cảm thấy có vài chỗ Thiên Ân nói rất khó hiểu, trước kia chẳng phải tôi và cậu ta chỉ là bạn sao? – Em... A... Thảo nào tôi thấy kì kì, chúng ta bằng tuổi sao cậu dám xưng anh em với tôi?
- Nhìn lại mình xem – Thiên Ân vừa nói vừa đưa cho tôi cái gương trong ngăn kéo tủ - Khuôn mặt dừng phát triển ở gần tuổi 21, dáng người ở tuổi 15, trí não thì dừng ở 10 tuổi. Không cách nào xưng hô tớ cậu như trước được.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, trực tiếp bỏ qua những lời giễu cợt của Thiên Ân. Nhớ lại lần soi gương trước của mình là mấy ngày sau khi tỉnh dậy. Đầu tiên phải nói đến mái tóc, ngắn y như đầu Mỹ Linh, lại còn bị cắt nham nhở, chỗ phía sau đầu do nằm nhiều nên tóc mọc ít hơn bình thường. Kết luận bằng hai từ, kinh dị. Sau đó là đến khuôn mặt, da trắng bệch, mắt có quầng thâm, môi tái nhợt, hai má hóp lại. Kết luận bằng ba từ, thật kinh dị. Cuối cùng là thân người, tay chân tôi dù thường được mẹ, Kiều Mai hoặc Thiên Ân mát xa để hạn chế việc teo cơ nhưng dù sao người tôi vẫn trong trạng thái xương được bọc bởi da. Tóm lại tôi, một nữ quỷ, đối chiếu với mấy cái ảnh trước kia thì... nhan sắc của tôi bị hủy hoại trầm trọng. Bây giờ trông tôi đỡ hơn một chút xíu, tóc mọc dày hơn, dài ngang gáy, hai bên mai tỉa ôm vào khuôn mặt trông rất dễ thương. Trong sáu tháng tôi đã có thể tự ăn được những đồ ăn nhẹ nên có tăng thêm được ba cân, da đã điểm chút sắc hồng, môi cũng hồng, vết thâm quầng mắt không còn vì ngủ điều độ. Tôi vẫn rất gầy nhưng có hi vọng tiến bộ. Tôi nhìn lại mình trong gương một lần nữa, môi cong lên hình nụ cười, không phong độ như xưa nhưng còn hơn là bộ dạng nữ quỷ. Tôi đặt cái gương xuống đùi mình, quay ra nghiêng đầu cười với Thiên Ân.
- Này, mình xinh hơn rồi đúng không?
Tôi cảm giác hành động này đến rất tự nhiên, rất quen thuộc, chắc trước kia tôi thường hay làm như vậy. Thiên Ân hơi sững người nhìn tôi rồi sau đó cậu nở một nụ cười thật tươi. Tôi ngờ nghệch nhìn cậu. Nụ cười thật đẹp, thật quen mắt. Tim tôi tự nhiên lại đập dữ dội làm tôi phải đưa hai tay lên ôm chặt ngực, mặt không tự giác mà đỏ. Tôi bị gì thế không biết? Chẳng lẽ trúng phải tiếng sét ái tình rồi? Không được, không thể có cái ý nghĩ đấy. Thiên Ân đã có bạn gái, một người xinh đẹp, giản dị, tốt bụng, lại là con gái viện trưởng. Tôi ghét nhất là kẻ thứ ba phá đám, nhất định tôi không được nảy sinh “ tà ý ” với Ân. Thiên Ân thấy tôi như vậy thì càng cười tươi hơn, nụ cười này có chút gì đó đắc ý. Tôi chuyển hai tay lên ôm mặt rồi rụt rè hỏi Ân :
- Trước kia... chúng ta... có gì đó khác ngoài bạn bè không?
- ... Không – Thiên Ân thu hồi lại nụ cười, nhìn tôi thăm dò.
- Vậy thì tốt quá – tôi lại nở nụ cười tươi, thật là nhẹ nhõm. Cậu ta là hàng xóm nhà tôi, trước kia ngày nào cũng gặp mà còn không “phát sinh ” chuyện gì thì bây giờ càng không có khả năng.
Thiên Ân nghe vậy, ý cười ban nãy tắt hẳn, lạnh lùng nhìn tôi, cười tự giễu. Sau đó cậu ta dặn tôi nghỉ ngơi rồi bỏ đi làm việc.
Buổi tối, Bảo An đến thăm. Mẹ nhờ An ngồi chơi với tôi một lúc để bà về nhà lấy ít cháo mang đến bệnh viện. Tôi đã đợi cơ hội được ngồi một mình với An lâu lắm rồi vì vậy mẹ vừa đi, tôi đã quay sang An nở nụ cười ngọt ngào :
- An, em biết anh tốt với em nhất.
- Có chuyện gì? Nói mau. – An nhìn tôi nghi ngờ - mỗi lần em cười như vậy là lại có chuyện chẳng lành.
- An, những người khác đều giấu em, không muốn cho em biết – tôi thu lại nụ cười, vẻ mặt buồn rười rượi – Anh nói đi, vì sao em lại ra nông nỗi này?
- Mọi người cũng chỉ muốn tốt cho em – An khó xử nhìn tôi.
- Em có quyền được biết... Ai cũng nói em bị tai nạn ô tô... nhưng thái độ của mọi người lạ lắm... em cũng có cảm giác... không phải.
Bảo An suy nghĩ một lúc rồi tôi thấy mắt anh có vài tia sáng không thích hợp, rồi anh thở dài nhìn tôi.
- Được, anh nói cho em biết. Nhưng em không được nói với ai là anh nói, cũng phải giả vờ như không biết.
- Em hứa. – tôi gật đầu nghiêm túc nhìn anh.
- Anh không tin vào lời hứa của em – An cũng nghiêm túc nhìn lại tôi.
Tôi khóc. Tôi nhìn An tỏ ý Vậy anh muốn em làm thế nào? An nhìn lại Ai bảo em không đáng tin. Giằng co bằng mắt một lúc An nói :
- Được rồi, lần này anh miễn cưỡng tin em... Em trước đây từng... thầm yêu Ân. Lúc Ân sắp bị một chiếc ô tô đâm, em đã lao ra cứu...
- Em từng thầm yêu Thiên Ân? – Tôi trố mắt nhìn Bảo An.
- Uhm.
Tôi nhớ lại biểu hiện của mình cũng như của Thiên Ân lúc chiều... Cũng có khả năng lắm. Tâm trạng tôi buồn dần theo từng giây. Tôi tự biên tự diễn một câu chuyện như sau. Trong truyện có nam chính là Thiên Ân, nữ chính là con gái viện trưởng, người yêu Thiên Ân hiện giờ, nữ phụ là tôi, cô bé hàng xóm thầm yêu nam chính nhiều năm nhưng nam chính chỉ coi mình như em gái. Rồi một ngày, nam chính đứng trước tử thần, nữ phụ thấy vậy liền vĩ đại xông ra cứu. Nam chính áy náy, định dùng đời mình để báo đáp nữ phụ nhưng vẫn không thể cưỡng lại tình yêu đích thực nên cuối cùng vẫn quay về với nữ chính. Đúng lúc đó, nữ phụ tỉnh dậy sau năm năm thực vật, bị mất đi trí nhớ, quên hẳn nam chính...
- Mọi người... không nói cho em biết vì... sợ em sẽ nhớ lại chuyện trước kia... sẽ... đau khổ - tôi hỏi An sau một lúc thất thần.
- Ừ - Bảo An nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự nuối tiếc, cảm thông.
Tôi nghẹn ngào xúc động, thì ra là thế. Tôi thấy mình thật là... ngu.
- Em không sao chứ? – An quan tâm hỏi han tôi, tay trái của anh vỗ nhẹ vào bàn tay đặt trên giường của tôi để an ủi.
- Không sao.
Tôi mỉm cười trả lời. Sau đó tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay An, tự nhiên lại có cảm giác buồn hơn cả khi nghe câu chuyện lúc nãy.
- Sao anh cưới vợ sớm vậy? – tôi nhỏ giọng hỏi – 27 tuổi đối với con trai thì vẫn là còn trẻ mà.
Lúc tôi tỉnh tôi đã rất để ý đến Bảo An. Anh đẹp trai, dịu dàng, hóm hỉnh, tâm lí... toàn ưu điểm trùng với tiêu chuẩn về bạn trai của tôi. Rồi tôi biết An vừa cưới vợ năm ngoái thế là tôi gạt hẳn anh sang một bên luôn, chỉ là... có chút tiếc nuối.
- Lúc đó vợ anh đã 28 rồi – An nhìn tôi cười – anh có trách nhiệm phải cứu vớt một con người vô tội.
- Anh cẩn thận em mách chị ấy đấy.
Tôi làm mặt quỷ đe dọa Bảo An. An từng đưa vợ đến thăm tôi vài lần. Người này không xinh nhưng duyên, hơi thấp, nhìn hơi già so với An một chút nhưng ấn tượng lớn nhất của tôi về cô gái này là... vô cùng ghê gớm.
- Anh sai rồi – An giơ hai tay lên đầu – em tha cho anh đi, nếu không em không có cháu để bế đâu.
- Anh thật... khiếm nhã. – tôi cười lớn.
- ... Dòng đời xô đẩy. – An nhìn tôi đầy thâm thúy.
Tôi ngẩn ra một lúc. Hình như đã từng có lúc tôi và An nói những câu như vậy. Lúc này tôi mới thấy, cảm giác không có kí ức thật khó chịu.
- Giá mà người trước kia em yêu là anh – tôi cúi đầu nói.
An giật mình nhìn tôi, sau đó anh đặt tay phải của mình lên tim, tỏ vẻ lo lắng :
- Con tim anh bị em đả thương một lần là quá đủ rồi.
- Hả? Anh nói gì? – tôi ngẩng đầu nhìn An.
- Chúng ta từng yêu nhau, rồi em đá anh. Chúng ta thành bạn bè. – An nói với giọng thản nhiên.
- Em đá anh? – tôi hỏi – Nói thật đi, có phải anh đá em nhưng sợ em tự ái nên nói dối đúng không?
- Anh thề, có rất nhiều người có thể làm chứng.
- Lí do? Cho em lí do. – tôi lấy hai tay ôm đầu – em biết chắc chắn không phải vì Thiên Ân, chắc chắn không phải.
- ... Em nói chúng ta không hợp... khi chúng ta trở thành bạn, em nói rằng... đã thầm yêu Ân. – An vừa liếc nhìn sắc mặt tôi vừa ngập ngừng nói.
Tôi nằm hẳn xuống, lượng thông tin hôm nay tôi phải tiếp thu và phải chấp nhận thật nhiều. Tôi nói với Bảo An :
- À, em hiểu rồi.
- Hiểu gì? – Bảo An hỏi lại tôi, sau này khi nhớ lại toàn bộ sự việc tôi mới biết là lúc này anh đang chột dạ.
- Lúc trước trí não em có vấn đề... Vụ tại nạn giúp em đả thông đầu óc. Em liều mạng cứu người... em bỏ anh... thật ngốc không chịu nổi.
- Cuối cùng em cũng biết mình ngốc – An than thở - nhưng lại không biết mình ngốc ở chỗ nào.
- Anh nói gì cơ? Nói to lên chút? – tôi hỏi lại, câu cuối anh nói bé quá.
- Không... A, bác gái quay lại rồi. Anh phải về với “ vợ yêu ” của anh đây. Mong em chóng hồi phục như xưa.
Từ sau hôm nói chuyện với Bảo An thái độ của tôi có chút thay đổi. Tôi hạn chế nói chuyện với Thiên Ân, nếu chỉ có mỗi tôi và Ân thì tôi thường giả ngủ sau đó ngủ thật luôn. Người yêu Thiên Ân đến thăm tôi mấy lần, tôi đều niềm nở tiếp chuyện, lại còn không ngừng giục hai người mau cưới để tôi còn có cháu bế. Tôi luôn thầm nhắc bản thân không được yêu Thiên Ân lần nữa, quyết không đi vào vết xe đổ. Nhưng cũng có nhiều lúc tôi rất tò mò, không hiểu tại sao tôi lại yêu Ân đến quên mình như vậy, vì vậy tôi thường trộm quan sát anh ( lúc này thì tôi đã hoàn toàn đổi cách xưng hô, coi mình chính là em gái của Ân ). Cuối cùng tôi vẫn thấy chả hiểu. Thiên Ân có lẽ cũng phát hiện ra thái độ khác thường của tôi nên vô cùng hợp tác, đối với tôi ngày càng lạnh lùng, xa cách. Đến bây giờ, chúng tôi chỉ còn quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Mải suy nghĩ miên man tôi không để ý đến việc da gà hai bên tay đang “ trỗi dậy ”, từ khi tôi tỉnh đến giờ việc này đã diễn ra ba lần, nó đều xảy ra trước lúc Khánh, đứa em quý báu của tôi – đó là theo như lời Khánh nói đến thăm tôi. Lần này cũng không ngoại lệ, ôi, tôi thấy cuộc đời có thật nhiều điều kì lạ.
- Em gái, anh đến thăm em – Khánh nói lớn, nói xong thì chạy vào thơm lên hai bên má tôi.
- Đã bảo phải gọi chị - tôi hét lên, ranh con vài tuổi đầu mà bày đặt bắt trước người ta xưng anh.
- Chị, sao anh Ân gọi được còn em thì không? – Khánh nhìn tôi, mặt tủi thân.
Nếu không biết cậu ta là diễn viên nổi tiếng thì tôi đã hoàn toàn tin vào khuôn mặt, giọng điệu này rồi. Nhưng mà tôi biết, vì vậy tôi không tin. Tôi nhìn Khánh, bĩu môi nói :
- Cậu không soi gương sao? 18 tuổi còn bày đặt làm anh. Chị đây đã hơn 26 tuổi rồi.
- Em đã nói bao nhiêu lần là em 24 tuổi rồi... 24 tuổi, rõ chưa? – Khánh áp hai tay lên má tôi, khiến tôi phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đang phát cáu của cậu rồi hét lớn.
- Đấy là cậu lừa tôi.
- Em đã cho chị xem chứng minh thư.
- Ai mà biết cậu có làm giả chứng minh thư hay không? – tôi cố gỡ hai tay Khánh ra và nói – nói cậu 16 tuổi vẫn đầy có người tin, có ai 24 tuổi mà có khuôn mặt với tính cách như cậu không?
- Người ta chỉ làm thế trước mặt chị thôi mà – Khánh buông hai tay ra, mặt hơi đỏ nhưng tim không đập loạn nói.
- Diễn xuất thật... buồn nôn – tôi dơ ngón cái lên tán thưởng.
Khánh thu hồi vẻ mặt, nhìn tôi nở nụ cười gian rồi bất ngờ lấy hai tay véo mạnh hai bên má của tôi. Tôi la oai oái vì đau, tay xoa xoa hai má sau khi nỗ lực làm cậu ta buông tay thành công.
- Dám chê diễn xuất của em... Được rồi, chúng ta nói vào chuyện chính, chị với anh Ân dạo này sao rồi?
Nét mặt Khánh cực kì nghiêm túc, bây giờ tôi mới chợt nhận ra Khánh đã là một thanh niên 24 tuổi. Nhưng mà cậu ta vừa hỏi chuyện tôi với Thiên Ân? Bảo An nói Khánh thỉnh thoảng mới về nước một lần, không hề biết chuyện tôi thầm yêu Ân.
- Sao là sao? Ý em là gì? – tôi khó hiểu nhìn Khánh.
- Hai người vẫn chưa là một đôi sao? Sao lại chậm chạp vậy, đã lâu như thế rồi mà vẫn...
- Khánh – tôi ngắt lời, mắt nhìn ra xung quanh xem có ai không – em đừng nói linh tinh, người ta có người yêu rồi, đừng để người khác thích chị.
- Người yêu gì chứ? Anh ấy chỉ là muốn thực hiện lời hứa...
- Không nói chuyện này nữa – cứ mỗi lần gặp là tên này lại nhắc đến lời hứa gì đó, đau cả đầu – người ngoài cuộc như em không thể hiểu nội tình đâu... Tóm lại, Thiên Ân không yêu chị, chị không yêu Thiên Ân, chấm hết... Á..a..a..., hu hu em làm gì vậy, đau quá... chị đang là bệnh nhân đấy...
Khánh lại véo má tôi, lần này còn mạnh tay hơn cả lần trước, vừa véo lại còn vừa mắng tôi ngu ngốc. Nước mắt tôi sắp chảy ra thì có người lên tiếng :
- Được rồi, cậu sẽ làm tím má cô ấy đấy... Tôi cần kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian